Friday, January 14, 2011

Thân tặng những niên trưởng và bạn nào có máu mê nhảy đầm như tôi.

 
  Từ lúc mới lớn cho tới lúc thực sự trưởng thành tôi có nhiều cái đam mê, nhưng có hai cái đam mê duy nhất đã để lại những dấu ấn sâu đậm nhất trong đời tôi, đó là đam mê nhảy đầm và đam mê bay bổng. Chính vì hai cái đam mê ấy đã đưa tôi qua một ngã rẻ khác của cuộc đời mà tôi chẳng bao giờ ngờ được.  Nay tôi xin kể về cái đam mê thứ nhất và nếu có dịp tôi sẽ kể về cái đam mê thứ hai của tôi.
   Tuy "đời phi công" của tôi rất "yểu", tôi không có duyên nợ lâu dài với phi đoàn 219 như những đàn anh đi trước, nhưng tôi cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên với phi đoàn 219. Kể từ lúc mới về kết duyên với phi đoàn cho đến lúc cuộc tình ngắn ngủi của tôi buộc phải chấm dứt một cách tức tưởi trong một phi vụ hiểm nghèo ở vùng tây bắc Quãng Trị, tôi luôn luôn hăng say và hãnh diện là một KingBee của phi đoàn 219 thân yêu. 

Tôi không biết tôi bắt đầu mê nhảy đầm chính xác từ năm nào, nhưng tôi chỉ nhớ là khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa trung học chừng vài năm là tôi đã "tập tò" học nhảy đầm rồi. Lúc đó vì tôi còn nhỏ, nhà nghèo làm gì có tiền mà đến "course de dance" để học nhảy đầm (xin lỗi vì tôi dốt tiếng Tây nên viết đại ra vậy mong quý anh thứ lỗi cho). Tôi chỉ học lóm qua bạn bè, qua các anh lớn hơn tôi vài tuổi. Người biết chỉ người không biết để "đi chơi" và để đào đừng chê mình cù lần vậy mà, chứ thực tế tôi nhảy dỡ ẹc. 
Lúc đầu tôi theo "ăn ké" các bạn đến nhảy ở mấy cái "bum" hoặc "bùm" bỏ túi (tiếng lóng của dân nhảy nhót trẻ gọi trại ra từ chữ bale trong tiếng Tây?) thường do gia đình tổ chức. Lúc đầu tôi đâu dám rủ đào ruột của mình đi nhảy (đào lúc đó chỉ ngang xấp xỉ tuổi tôi khoảng 14, 15 tuổi là cùng) vì sợ em biết mình là dân chơi "con nít" mới vào nghề  thì quê lắm. Vào "bum" chỉ chờ nhảy ké đào của bạn, hoặc chờ có em nào "hưỡn" ngồi không thì mình "liều mạng" nhào tới mời đại để thực hành những bài học "dậm chân dậm cẳng" của mình. Nói thật lúc đó tôi run và hồi hộp ghê lắm chứ chẳng chơi! Dìu em theo tiếng nhạc mà tim đập thình thịch, mồ hôi đổ ra tay ướt nhẹp, đầu óc căng thẳng vì sợ nhảy trật nhịp(!), nhưng không liều thì làm sao khá được. 
Dần dần tôi trở nên dạn dĩ và có kinh nghiệm hơn và từ đó tôi mê nhảy đầm hồi nào không biết. Hễ mỗi lần nghe thằng bạn nào rủ đi nhót là tôi  hăng hái tham gia ngay. Thời đó vì vấn đề an ninh quốc gia nên chính phủ cấm mọi hình thức tụ tập bất hợp pháp, chỉ trừ những ai có giấy phép của chính quyền địa phương mới được. Vì
lý do đó, hễ nhà nào muốn tổ chức nhảy nhót thì cứ làm đơn xin tổ chức lễ lạc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng,v.v... rồi sau đó đóng cửa tha hồ nhảy nhót suốt đêm miễn "đừng làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi" là được. Đặc biệt ở mấy cơ quan quân sự hoặc chính quyền thì tôi chẳng nghe ai xin phép cả. Có khi ghiền nhảy quá, bạn bè kiếm nhà đứa nào toạ lạc ở chỗ kín đáo một chút như ở sâu trong hẻm, hoặc ở ngoại ô xa thành phố, rồi rủ nhau dắt đào đến đóng kín cửa xong tha hồ nhảy nhót. Dĩ nhiên là phải tổ chức về ban ngày và phải có sự đồng ý của của ông bà già, hoặc chờ ông bà già đi vắng rồi chơi lén. Nước giải khát chỉ là một thùng nước đá chanh, hoặc sang trọng và chu đáo hơn thì là một thùng nước cam bột hay si-rô xanh đỏ quậy nước đá do vài đấng Mạnh Thường Quân nhí "bảo trợ" vậy thôi. Sau khi tàn cuộc chơi, tất cả mọi quan khách con nít lặng lẽ rút êm, còn lại thằng nào là chủ nhà phải có trách nhiệm thanh toán chiến trường nhanh gọn và sạch sẽ, không để lại dấu vết để lần sau còn đến chơi nữa. Đến khi vào lính rồi tôi đâu còn dịp để nhảy nhót thường xuyên như lúc còn "cơm cha áo mẹ công thầy" nữa. Chỉ thời gian đang mài đũng quần ở "Tent City" Tân Sơn Nhất để học sinh ngữ đi Mỹ, thỉnh thoảng mỗi lần về phép cuối tuần tôi cũng ghé qua phòng trà Queen Bee gần rạp REX ở Sài Gòn để hít khói thuốc (!) và nhảy vài bản "À-GO-GO" đỡ ghiền. Ở phòng trà Queen Bee, vào năm 1969, đa số dân nhảy là giới trẻ theo phong trào hippy nên họ thích chơi nhạc à-go-go hơn nhạc nào khác. Trong phòng nhảy, nhạc mở lớn "đinh tai nhức óc", khói thuốc mịt mù nên tôi cũng ít thích vào đó lắm. Vã lại lương SVSQ của tôi lúc đó là lương của một trung sĩ độc thân, ba đồng ba cộc thì làm gì mà đi phòng trà hoài được. Đến khi tốt nghiệp ở Mỹ rồi về bay ở phi đoàn 219 nhằm lúc chiến tranh đang hồi khốc liệt. Hàng ngày phải đối diện với nhiều hiểm nguy, nhưng tôi thật sự chẳng biết sợ là gì, trái lại tôi càng ngày càng say mê và yêu nghề bay bổng vô cùng. Lúc đó bay là lẽ sống của tôi và cho đến bây giờ tôi vẫn còn tự hào là tôi chưa bao giờ biết "lạnh cẳng" hoặc tìm cách từ chối bất cứ một phi vụ nào của cấp trên giao phó. Có khi tôi còn sẵn sàng bay thế cho bạn bè nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng không bao giờ bỏ qua bất cứ đêm "dạ vũ" nào của sư đoàn, không đoàn hoặc phi đoàn tổ chức chỉ vì tôi mê nhảy đầm. Nơi tôi thường vào chơi là câu lạc bộ Trần Văn Thọ của sư đoàn I KQ. Tôi còn nhớ năm 1971, lúc ở Đà Nẵng, sư đoàn tổ chức đêm dạ vũ mừng chiến thắng Lam Sơn 719. Lần đầu tiên từ lúc mới về phi đoàn, tôi đã có dịp dẫn "đào" vào nhảy nhót tưng bừng suốt đêm. Lúc phi đoàn dời về cơ sở mới gần Fire Department của Hoa Kỳ. Trong một dịp phi đoàn tổ chức đêm dạ vũ kỷ niệm ngày thành lập phi đoàn hay gì gì đó tôi không nhớ. Buổi chiều đó tôi là một trong những người ngồi trên chiếc jeep của phi đoàn ra phố Đà Nẵng đón gia đình th/tá An vào dự khiêu vũ. Từ lúc mới về phi đoàn tôi đã nghe mọi người thường nhắc đến th/tá An và tinh thần quả cảm của anh trong một phi vụ hiểm nghèo để giải cứu đồng đội. Hậu quả của phi vụ hiểm nghèo trên đã để lại trên thân thể anh nhiều thương tích và tật nguyền và tôi đã bắt đầu mến mộ tinh thần quả cảm của anh từ đó mặc dầu tôi chưa lần nào gặp mặt anh. Tôi nghĩ nếu mai này tôi gặp trường hợp như anh thì tôi cũng sẽ đủ sự hy sinh và can đảm để làm như anh.  Đêm đó tôi đã gặp anh, dù chỉ một lần mà mãi đến bây giờ đã mấy chục năm trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt của anh.
  Đêm Giáng Sinh năm 1972, đêm mà cái sự mê "nhảy đầm" của tôi và mọi hệ luỵ của nó đến với tôi thật bất ngờ! Số là Giáng Sinh năm đó tôi đang biệt phái ở Phú Bài, biệt đội trưởng là trung uý Như. Theo như phi lệnh của biệt đội thì mỗi phi hành đoàn bay 2 ngày nghỉ 1 ngày. Phi hành đoàn tôi được cắt bay hai ngày 23, 24 và sẽ nghỉ bay ngày 25. Tôi dự trù chiều ngày 24 sau khi hoàn tất phi lệnh trong ngày, tôi sẽ quá giang tàu về Đà Nẵng để đêm đó du hí và nhảy nhót với "em gái hậu phương". Lý do trước đó mấy ngày, em cho tôi biết là em được bạn bè cho nhiều thiệp mời dự dạ vũ mừng Giáng Sinhvà tôi hẹn sẽ cố gắng tìm cách về Đà Nẵng cho kịp đêm 24 để vui chơi với em. Trong khi đó ở biệt đội Phú Bài đêm 24 cũng tổ chức dạ vũ mừng Giáng Sinh. 

Anh em trong biệt đội đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cho đêm dạ vũ từ mấy ngày trước rồi và theo lệnh của biệt đội trưởng thì đêm đó tất cả nhân viên phi hành phải có mặt đầy đủ tại biệt đội. Ngày 23 tôi được cắt bay cho Sở Công Tác ở cây số 17 (Huế). Ngày 24 tôi được cắt bay cho Biệt Động Quân ở Quãng Ngãi. Phi hành đoàn của tôi, ngoài tôi là trưởng phi cơ ra còn có anh Trần Văn Nga là co-pilot (hình như lúc đó Nga đang thực tập bay team để check out hoa tiêu chánh?), cơ phi (hình như là anh Lắm?), xạ thủ (không nhớ tên). Vì biết Nga sắp sửa ra hoa tiêu chánh nên tôi tin tưởng anh có thể bay solo về Phú Bài được. Thế nên buổi chiều, sau khi xong công tác ở Quãng Ngãi, trên đường bay về lại Phú Bài tôi đáp ở bãi đáp Quân Đoàn I và xuống ở lại ĐN đêm đó, xong tôi nhờ anh Nga và phi hành đoàn mang tàu về Phú Bài giùm. Rất may, chiều đó thời tiết thật tốt, từ ĐN tôi có thể nhìn thấy rõ  cái yên ngựa trên đỉnh đèo Hải Vân sừng sững trước mặt và an tâm để Nga bay về. Trên đường bay từ Quãng Ngãi về Đà Nẵng tôi dặn Nga nếu tối nay biệt đội trưởng có hỏi tôi ở đâu thì liệu cách  nói là tôi đi nhậu ở câu lạc bộ đâu đó chưa về, dần dà đến khuya mọi người vì ham vui chơi sẽ quên tôi thôi. May mắn cho tôi, chiều đó phi hành đoàn của Nga bay về đáp ở phi trường Phú Bài an toàn nhưng đêm đó tôi nghĩ không biết  Nga có nói với biệt đội trưởng như tôi đã dặn không hay cơ phi xạ thủ đã báo cáo về việc tôi ở lại Đà Nẵng rồi? Qua sáng ngày 26  tôi quá giang tàu bạn ra lại Phú Bài thật sớm để tiếp tục bay hành quân như bình thường. Đến tối đó, trong khi tôi đang nằm trong giường mơ mơ màng màng sắp sửa ngủ thì nghe tr/u Như cùng mấy anh em đi nhậu ở đâu về nói thật to tiếng! Không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu nhưng khi tr/u Như vừa bước vào phòng thì tôi đã nghe anh gọi lớn tên tôi ra trách móc đủ điều...( xin lỗi anh Như, vì thời gian quá lâu nên tôi quên mọi chi tiết về những lời trách móc, trong đó có đôi câu hơi "nặng nề" của anh!). Anh đã lập đi lập lại nhiều lần nhưng đại khái là anh chỉ trách tôi đã cải lệnh cấp trên, sao không có mặt tại biệt đội đêm 24, là trốn tránh nhiệm vụ...v.v. Ngoài tr/u Như ra, mấy anh em khác không ai có ý kiến gì. Tôi nghĩ chắc họ cũng giống như tôi nên dễ thông cảm nhau thôi. Thật tình lúc đầu mới nghe tr/u Như nói lớn tiếng làm tôi cứ tưởng anh ta đang xỉn nên nói đùa với ai thôi, vì hàng ngày tôi thường thấy anh hay đùa giỡn vui vẻ vối anh em trẻ trong phi đoàn (trừ tôi). Đến khi nghe anh lập lại nhiều lần tên tôi và viêc tôi ở lại Đà Nẵng đêm 24, lúc đó tôi mới rõ hết mọi sự. Mặc dù tối đó tôi đang nằm trong giường và nghe hết từ đầu đến cuối nhưng tôi không lên tiếng. Sỡ dĩ tôi không lên tiếng để tỏ phản ứng với tr/u Như vì tôi nhận thấy mình đã có lỗi và đã vi phạm kỷ luật quân đội rồi. Tôi đã không bỏ lệnh hành quân nhưng tôi đã tự ý ở lại Đà Nẵng mà chưa được phép của cấp trên. Kế nữa là lúc đó tôi biết tr/u Như đang xỉn, nếu vì tự ái hay danh dự cá nhân mà lời qua tiếng lại với anh ta thay vì xin lỗi thì sự việc sẽ vô cùng trầm trọng thêm chứ chẳng ích gì. Mà nếu lúc đó tôi có đủ bình tỉnh để xin lỗi hay không mới là chuyện khó? và nếu xin lỗi rồi thì chắc gì tr/u Như sẵn sàng thứ lỗi cho tôi? Chi bằng cứ im lặng như tôi đang mê ngủ cho xong, rồi ngày mai hãy tính. Thế rồi tâm trí tôi từ từ thanh thản trở lại, trong lòng không chút lo âu để rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
  Qua ngày hôm sau tôi vẫn bay bổng bình thường theo phi vụ lệnh như những phi hành đoàn khác. Về phía tr/u Như, anh cũng chẳng nhắc gì đến việc xảy ra đêm hôm trước sau khi anh đi nhậu về, cũng như chuyện tôi ở lại Đà Nẵng đêm 24 vừa qua. Tôi nghĩ chắc lỗi lầm cũ của mình đã được cấp trên bỏ qua
hết rồi vì tuổi trẻ dễ thông cảm với nhau hơn. Tôi tự hứa từ nay trở đi tôi sẽ bay bổng hết mình để chứng tỏ mình là một sĩ quan phi hành có tác phong và quân kỷ tốt. Thế nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Đến khi biệt đội hết kỳ công tác trở về lại phi đoàn, mọi người sửa soạn và chuẩn bị cho kỳ công tác tới. Sáng sớm vừa lò dò vào phi đoàn để coi phi vụ lệnh cho kỳ công tác tới, bỗng tôi thấy trên bảng có ghi tên tôi được lệnh phải vào trình diện th/tá Phố gấp. Tôi đoán ngay mình sẽ gặp phải chuyện chẳng lành rồi nhưng tôi vẫn bình tĩnh vào trình diện th/tá Phố. Đến đây tôi khỏi cần diễn tả nhiều chắc ai cũng hình dung được mỗi lần th/tá Phố xì-nẹc thuộc cấp bê bối mình như thế nào rồi. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng và đứng nghiêm như trời trồng để nghe xếp "dũa" từ đầu đến cuối về vụ tôi bất tuân thượng lệnh vào chiều 24 vừa qua. Không biết sao lúc đó tôi cảm thấy thời gian nó dài lê thê và căng thẳng chi lạ! Trong lòng cứ mong th/tá Phố "làm" cho xong thủ tục để tôi được "free" là tôi mừng, rồi sau đó ra sao thì ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ suốt từ đầu đến cuối tôi chỉ được ca vỏn vẹn 1 câu trong "bài ca con cá" là :                                        -
   -"Thưa th/tá, như th/tá biết từ trước giờ tôi bay bổng rất đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ bỏ bay bất cứ phi vụ nào, mong th/tá thông cảm..."
    Th/tá Phố nói lại:
    -"Tôi biết, chính vì điều đó...,anh có biết phi đoàn đã quan tâm và đang làm gì cho anh không(?) mà anh lại bê bối, ba gai, vô kỷ luật..."
  Chưa hết, sau khi trình diện th/tá Phố xong tôi tưởng đâu tai qua nạn khỏi rồi chớ, ai dè th/tá Phố còn ra lệnh cho tôi qua trình diện th/tá Nghĩa nữa mới tái nạm! Chắc th/tá Nghĩa biết th/tá Phố đã "dũa kỹ" tôi thật bấy nhầy rồi nên th/tá Nghĩa "dũa lại" sơ sơ nhưng cũng te tua không kém vì hai cái dũa đều bén giống nhau!
   Vừa ở phòng th/tá Nghĩa ra tôi gặp ngay th/tá Thạnh ở gần phòng văn thư.
Th/tá Thạnh như biết hết mọi chuyện nên cười cười hỏi tôi:
  -"Bị dũa rồi hả?"
  Tôi đang như khỉ ăn phải "mắm ruốc", chưa kịp trả lời th/tá Thạnh thì lúc đó anh thượng sĩ văn thư đưa cho tôi coi lệnh phạt đã đánh sẵn của hai ông xếp lớn của phi đoàn. Tôi nhớ hình như hai ông đã thân tặng cho tôi tổng cộng "8 củ" thì phải (?). Tuy nhiên về phần lý do lệnh phạt thì tôi nhớ rất rõ, không bao giờ tôi quên: "BẤT TUÂN THƯỢNG LỆNH VÀ VẮNG MẶT BẤT HỢP PHÁP TRONG CUỘC HÀNH QUÂN NGÀY..." Chuyện tưởng nhỏ ai ngờ
nó to bằng trời! Nếu tờ sớ này chuyển dần lên đến cấp trên với cái lý do "oan
nghiệt" đó thì cuộc đời binh nghiệp của tôi coi như "thúi hẻo" và "muôn đời lục quân Việt Nam"!
   May thay! lúc đó th/tá Thạnh thấy tôi hơi lo lắng nên anh vỗ vai tôi và nói:
  -"Đừng lo, để tôi xin th/tá nghĩa tha cho. Mấy ổng la vậy chứ không phạt
     Ngọc đâu"
  Nói xong th/tá Thạnh lấy tờ giấy phạt xếp lại bỏ vào túi áo bay. Thấy th/tá Thạnh làm như vậy tôi cũng hơi an tâm nên nói thêm:
   -"Nhờ thiếu tá xin giùm tôi, cảm ơn thiếu tá" .
Th/tá Thạnh lập lại:
   -"Ừ, để tôi xin cho, đừng lo"
  Sau đó tôi nghĩ chắc th/tá Thạnh có thể giúp mình được vì cùng là staffs với nhau nên tiếng nói của anh có thể có "trọng lượng" hơn đàn em tép riêu như tôi nhiều.
   Đến nay đã gần 39 năm trôi qua, hôm nay tôi ngồi kể lại chuyện này không phải để tâng bốc hoặc trách cứ hay giận hờn gì ai, nhưng để ôn lại một kỷ niệm khó quên về cái sự "ham mê nhảy đầm" trong những cái ăn chơi bạt mạng đến nỗi quên hết những hậu quả khôn lường của tôi lúc còn ở tuổi "non dại". Cho dù trôi giạt ở bất cứ chân trời góc biển nào tôi cũng không bao giờ quên được cái kỷ niệm "vừa gai góc vừa thân thương" đó. Tôi không biết sau khi th/tá Thạnh, một trong những cánh chim đầu đàn của phi đoàn tôi đã có những lời nói và việc làm "thân thương" như trên đối với một đàn em lầm lỗi như tôi, dù thực hư như thế nào và kết quả ra sao (vì ít lâu sau tôi bị rớt tàu và từ đó tôi không bao giờ có dịp trở lại phi đoàn nữa để biết tờ giấy phạt đó đã đi về đâu) thì việc đối xử "rộng lượng" đó của một bậc đàn anh tôi luôn ghi nhớ và trân trọng.

   Mùa Giáng Sinh năm Hai Ngàn Mười

    KingBee219 










No comments:

Post a Comment